Untitled

  • ask me anything
  • submit a post
  • rss
  • archive
  • “You’ve seen the vile and vehement twisting of this story. You can probably imagine how I feel. I was the faith and trust and hopes and dreams of a village whose environment is dying, whose culture is dying because the salmon are dying. And now the world is saying they were duped.”
    — (via fastcompany)oh oh

    (via fastcompany)

    Source: fastcoexist.com
    • 7 months ago
    • 35 notes
  • àb

    • 7 months ago
  • SV cần suy nghĩ như thế nào?

    “ Nếu bạn có phá sản thì hãy phá sản trước 30 tuổi”

    Mình hôm nay muốn chia sẻ chút cảm nhận về những người mình hay gặp nhất khi đang là 1 SV năm 2 đại học! Mình muốn mọi người hiểu hơn về sự liều lĩnh và sự nỗ lực!

    Bạn chắc hẳn đã từng đọc những câu chuyện của những con người sinh ra trong hoàn cảnh vô cùng khó khăn, nghèo khó, thậm chí là dị tật. Trước đây mình nghĩ rất bàng quang rằng “Xời, khi mình khó khăn như thế thì mình cũng được Pro như họ thui. Có gì đặc biệt đâu cơ chứ”Bạn cũng có thể đã nghe qua những câu chuyện về những người thành công nhưng xuất thân lại trong gia đình giàu có, “gia giáo”.

    Và mình cũng từng nghĩ rằng “nhà giàu có điều kiện, có tiền mua tiên cũng được. Không có tiền như mình thì làm sao đầu tư để học tốt được cơ chứ!”

    Rồi khi gặp người “không giàu không nghèo”, chúng ta lại nghĩ rằng “ Nhà nó không giàu lắm, nhưng vẫn có “điều kiện” hơn nhà mình”, “anh chị nó giỏi nên nó cũng giỏi” hay “nó thông minh sẵn rồi”, “trước nó học chuyên này, chuyên nọ, chấp gì!”Thông qua những nhận định mà chúng ta vẫn hay dùng trên, chúng ta mới thấy rằng chúng ta lúc nào cũng chỉ NGỤY BIỆN cho những thành tích kém cỏi của chúng ta! Tất cả những con người thành công đó đều có chung 1 điểm- mà chúng ta ai cũng có thể đạt được, đó là sự CỐ GẮNG HẾT MÌNH!

    Mình không muốn nói rằng mình có gì thành công hay tốt đẹp nhưng mà mình thấy rằng rất nhiều bạn sinh viên có vẻ như không hề có chút nỗ lực trong 4 năm đại học!Nhiều SV chỉ biết lăn đầu vào gối ngủ đến hơn 12 h 1 ngày. Hoặc chơi game, đi chơi đàn đúm bạn bè, xem phim, “tán dóc”… Rồi thì học hành chỉ ở mức “cầm hơi”, hoặc phải học lại, thi lại liên miên. Nhiều bạn chỉ nghĩ đơn giản rằng( mình cũng có thời gian như vậy) chúng ta chỉ cần vào 1 trường “đại học” để “học đại” lấy 1 tấm bằng, rồi kiểu gì cũng có việc. Không lương cao thì lương thấp, không công chức thì tư nhân, không được tuyển thì “lót tay” vài chục triệu, hoặc nhờ người quen xin việc giùm… Mình e rằng khi đó kể cả khi bạn xin được việc thì cũng chưa chắc bạn có thể “tồn tại” trong môi trường làm việc đó. Bạn không thích công việc đó thì bạn sớm muộn gì cũng stress, mệt mỏi mà bỏ việc. Dù bạn có thích nó đi nữa thì bạn có khả năng làm nó không khi những gì bạn biết chỉ là FB, chat chit, phim ảnh, điện tử…

    Nhiều SV thì lại chỉ tìm những thông tin về cách để làm vừa lòng nhà phỏng vấn, cách đánh bong CV, xin đi nước ngoài… Mình thấy rằng “nội” mạnh tất sinh “ngoại” mạnh. Nếu 1 SV có kiến thức chuyên môn tốt, kỹ năng mềm Ok, năng động, hoạt bát thì những thông tin như cách làm CV… sẽ là những công cụ giúp xin việc tốt hơn. Còn nếu 1 SV “thùng rỗng” mà đòi “kêu to”, tức là chỉ có vỏ ngoài mà không biết các ký năng công việc, thì kể cả khi bạn được nhận công việc đó đi nữa, cũng giống như trên, bạn có chắc rằng mình sẽ trụ vững trong 1 môi trường toàn người vượt trội hơn mình? Hay bạn sẽ sớm bị “sếp” sa thải vì “tốn cơm”?

    Mình thấy nhiều bạn rất ít tham gia vào những hoạt động xã hội, các câu lạc bộ đội nhóm, hay đi làm thêm và nỗ lực vươn lên nhiều vai trò lãnh đạo khác nhau. Vậy mà ai cũng muốn sau này minh được trả lương cao, thành triệu phú, có công ăn việc làm, “vợ xinh”, “chồng tốt”… Chúng ta đã đòi hỏi quá nhiều so với những gì chúng ta bỏ ra. Điều này cũng giống như chúng ta dùng cái “năng lực” hữu hạn để đòi hỏi lấy cái “nhu cầu” vô hạn. “Hữu hạn” sẽ không bao giờ bằng “vô hạn”, hôm nay mình được thầy Triệu-môn tư tưởng dạy bài học này.

    Tiếp nữa, mình muốn nói về sự tự tin có phần mù quáng 1 chút! Tự tin sẽ là quá OK khi các bạn tin rằng mình có thể làm được việc đó, mình học được môn này, mình chắc chắn sẽ hoàn thành nhiệm vụ… Còn khi các bạn đặt niềm tin quá lớn rằng cái bằng đại học chuyên ngành này, chuyên ngành nọ để kết luận rằng kiến thức đã đủ cho công việc và mình có quyền đòi hỏi công ty phải trả mức lương tương xứng với 4 năm dùi mãi kinh sử trên ghế nhà trường thì các bạn hẳn sẽ vô cùng thất vọng khi cái bằng đại học bây giờ “càng ngày càng rẻ”. Doanh nghiệp bây giờ có xu hưởng tuyển những người 1 chút “lập dị”, 1 chút liều lĩnh, 1 chút khác người, chứ không còn quá trọng những tấm bằng. Các bạn đừng vì cái bằng mà phải “tổn não” quá nhiều, hãy cứ để tuổi trẻ của mình làm thêm những thứ khác hữu ích hơn đi!

    Là sinh viên, hãy liều lĩnh hơn! Đừng đề ai làm chủ ước mơ của bạn! 

    +“LET’S THINK BIG”. Đừng chỉ lo nghĩ sao cho mình đủ tiền sống mỗi ngày, đủ điểm ra trường, có công việc ổn định… Hãy nghĩ lớn để làm lớn. Anthony robbin có nói “khi chúng ta mơ đến các vì tinh tú, nếu chúng ta không thành vì tinh tú chúng ta cũng sẽ trở thành các vì sao, hoặc ít ra chúng ra cũng ở trên mặt đất chứ không bao giờ xuống bùn lầy.

    +”SCREW IT, LET’S DO IT”. Kẻ dám liều có thể không sống lâu, nhưng kẻ quá dè chừng thì sống 1 cuộc sống không ra sống. Chúng ta sinh ra đã có bộ não để cân nhắc suy nghĩ, nhưng mà đừng cân nhắc quá nhiều, quá kỹ. Bạn cứ làm đi rồi sẽ thấy bạn đang cần gì, bạn sẽ phải làm gì để hạnh phúc, để giàu có. Định làm thêm, thì cứ làm thử đi; định vào CLB, thì cứ thi thử đi; định tham gia 1 khóa học, thì cứ học đi; định sau này làm ông lớn, thì cứ làm sao xứng tầm với 1 ông lớn vào.Những chia sẻ trên đây là những “trăn trở 1 cách sâu sắc” lúc 4 h sáng của mình!

    Mình rất muốn mọi người ai cũng sống hết mình, hãy sống sao cho đáng sống!

    • 8 months ago
© 2012–2013 Untitled